DUYÊN NỢ
Ba ba năm lẻ với nghề
Dẫu rằng chua ngọt dặm dề lòng son.
Tóc xanh vác chữ lên non
Bản xa heo hút, Trường Sơn mịt mờ .
Gặp em cô gái Pa Kô
Mắt đen ,váy sẫm : ai pổ Tù mò ?
Thầy lên với dân ăn ở
Nhà sàn ,đêm lạnh chòi chân bếp hồng.
Chín năm lăn lộn biên cương
Phấn mốc, bảng trắng , lớp trường chòng chành.
Lại thêm sốt rét hoành hành
Về quê nằm viện mà thương với nghề .
May sao còn chút đam mê
Quảng Bình chia tách lại về quê hương.
Quảng Trạch đất mẹ thân thương
Lên rừng ,xuống biển dặm trường nơi nơi
Đồng lương đeo đuổi tuổi đời
Còng lưng xe đạp tuyệt vời nghề sư.
Đau lòng cha mất mùa thu
Lương còn không đủ ,lù mù ma chay.
Một đời mê mãi lắt lay,
Bây giờ tóc bạc may thay vẫn thầy.
Bao đêm thức trắng canh chầy
Chắt chiu chữ nghĩa, giải bày cho em
Trò mừng thầy cũng vui thay
Bốn năm giật giải văn hay tỉnh nhà .
Dẫu rằng không chút vinh nha
Lộc đời ai hái , với nghề mãi mê ?
Trước sau vẫn một chữ tâm
Miệt mài phấn trắng hoa râm tóc thầy.
Bốn năm lách bút trợt trầy
Mà sao duyên nợ - đêm ngày tơ vương
Mừng trò có giải cho trường
Tóc thầy bạc trắng, mà thương nỗi niềm.
Đa đoan vỗ khúc tình riêng
Bước chân trĩu nặng nghiêng nghiêng dáng thầy...
Ba Đồn- 18/11/2015.
Nguyễn Bá Chiến
Đinh Chí Hiếu @ 11:19 22/11/2015
Số lượt xem: 337
- VỀ ĐI EM (13/10/15)
- QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (23/12/14)
- sân trường sau bão (09/11/13)
- Trái đắng từ việc chú trọng dạy "chữ" hơn dạy "người" (16/01/13)
- BÀI VĂN CỦA NỮ SINH NHẬP VAI CÁM KỂ CHUYỆN TẤM (11/10/12)
Các ý kiến mới nhất